Giấc mơ
của Phạm Đình Ân

Giấc mơ của tôi đón được em về
Em chính là người tôi hằng mong nhất

Nhưng rồi tôi vẫn cô đơn
Em đi mang theo cả giấc mơ
Tôi biết tìm em ở đâu giữa ban ngày?
Đêm đêm tôi cầu em trở lại
Em hãy trả về cho tôi giấc mơ

Giấc mơ ơi
nếu phải ra đi
hãy để em ở lại
giữa ban ngày cho tôi

        Giấc mơ không phải là đề tài xa lạ trong văn chương. Tự ngàn xưa nó đã quen thuộc như một đối tượng phản ánh tâm tư, hoài vọng, mơ ước của con người. Có những giấc mơ mang đến cho người ta hạnh phúc, có những giấc mơ đem đến cho người ta nỗi kinh hoàng. Chính bản thân giấc mơ là vùng tiềm thức sâu kín nhất, cơ chế độc đáo nhất trong tâm hồn mỗi con người. Bởi thế mà thơ về giấc mơ có tới ngàn vạn bài, song không hề có sự trùng lặp. Mỗi bài thơ, mỗi giấc mơ là một câu chuyện, một thế giới riêng. "Giấc mơ" của Phạm Đình Ân cũng là một nét riêng trong cả ngàn vạn cái riêng ấy.

        Bài thơ ra đời cách đây đã 20 năm (14/6/1983) khi tác giả còn đang ở tuổi thanh niên, trẻ trung- cái tuổi... căng tràn nhựa sống, sôi nổi, nồng nhiệt, sống hết mình và yêu hết mình. Hai thập kỷ đã đi qua, song bài thơ vẫn không ngừng cuốn hút độc giả. Những rung động, xáo trộn, những tình cảm trào dâng trong cái thế giới kỳ ảo của giấc mơ kia vẫn còn chân thành quá! Phải chăng "giấc mơ" ấy là của chính nhà thơ hai mươi năm trước? Một giấc mơ tình yêu về một mối tình đẹp, một hình bóng giai nhân vương đọng trong tim? Ai đã đọc một lần đều khó quên những câu thơ giàu chất trữ tình lãng mạn.

        Bài thơ có cấu trúc rất đơn giản, ngắn gọn, bao gồm ba khổ nhưng số lượng câu chữ không đồng đều, hai khổ 1 và 3 rất ngắn, khổ 2 dài nhất. Thể thơ tự do rất phù hợp với sự vận động mạch cảm xúc của nhân vật, thế giới tình cảm theo đó mà tự bộc bạch phơi bày cho người đọc, người nghe hiểu rõ. Sức cuốn hút của bài thơ không phải ở những câu văn bóng bẩy, mỹ từ sáo rỗng mà ở sự chắt lọc, ngôn ngữ thật dân giã, bình dị gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày. Thêm vào đó, sau cái vỏ dân dã ấy là một hồn thơ trữ tình đằm thắm, mơ mộng. Những câu thơ, những câu nói, câu kể rất thường nhật:

Giấc mơ của tôi được đón em về
Em chính là người tôi hằng mong nhất...

        Thế nhưng, ngay trong bản thân cái bình dị kia ấy hàm ẩn sự độc đáo, tế nhị, mới lạ. Giấc mơ "đón" được em về hỏi có mấy ai nói được câu nói hình ảnh như thế? Không phải con người đón em về mà là giấc mộng kia. Một cách nói thật độc đáo. Bài thơ ngắn có tới ba nhân vật: tôi, giấc mơ và em. Nhưng nếu xét đến cùng thì chỉ có tôi và giấc mơ thôi, bởi lẽ em và giấc mơ dường như chỉ là một. Trong giấc mơ có em, giấc mơ ôm em trong nó, em và giấc mơ cứ quyện vào nhau. Một mà hóa hai, hai mà thực là một. Đầu tiên giấc mơ mang em trong nó ("Giấc mơ của tôi đón được em về") sau tác giả đã rút em ra khỏi giấc mơ để em lại trở thành người "mang giấc mơ" ("Em đi mang theo cả giấc mơ"). Như vậy là em đã ở ngoài, độc lập với giấc mơ rồi. Và sự thay đổi đó đã làm bài thơ mang một hướng khác hay tâm sự của thi sĩ chuyển hướng

Đêm đêm tôi cầu em trở lại

        "Tôi" đã không tìm kiếm giấc mơ, không tìm em trong mơ mà "cầu em" trở lại. Nhân vật tôi đã để lộ tâm sự của mình một cách thật tế nhị "cầu em" trở lại chứ không cầu "giấc mơ", tức là mong muốn "em" trở thành con người có thật, hữu tình, bằng xương bằng thịt, chứ không phải một em trong mơ, vì mơ vẫn chỉ là mơ! Thế nên đêm đêm "tôi" mới cầu người thật trở lại bên tôi, nhưng "tôi biết tìm em ở đâu giữa ban ngày?". Một câu hỏi tu từ hàm chứa sự khẳng định "em đi" mất rồi nên mới không tìm được em. Và một lần nữa ta bắt gặp trong câu thơ ở khổ hai của "giấc mơ" một sự liên tưởng thơ ca độc đáo. Vì rằng em đi mất, vì không tìm được em, nên "tôi" đòi hỏi:

Em hãy trả về cho tôi giấc mơ

        Vì sao lại đòi giấc mơ? Vì trong mơ có em. Tác giả đưa cảm xúc trở lại với những câu thơ ban đầu và khi ấy tôi lại cầu em ra khỏi giấc mơ để trở thành hiện thực. Cứ thế, bài thơ trở thành một vòng tuần hoàn vô tận giữa mơ và thực. Nhưng dù muốn hay không, cuối cùng nhân vật tôi vẫn phải quay trở về thực tế, quay về cuộc đời thật vì "giấc mơ" xét tới cùng vẫn chỉ là giấc mơ nên nhân vật tôi mới tha thiết:

Giấc mơ ơi
nếu phải ra đi
hãy để em ở lại
giữa ban ngày cho tôi

        Bài thơ chỉ có ba nhân vật nhưng được chia làm hai thái cực, nhân vật tôi một bên, em và giấc mơ một bên nhưng các nhân vật quẩn quanh, trộn lẫn vào nhau khiến bài thơ cứ hư hư thực thực. Tác giả đã triệt để sử dụng thi pháp ảo để khai thác bản chất không có thực của giấc mơ , con người chỉ về với thực tế khi con người bừng tỉnh. Nhân vật tôi đang khao khát tìm được một tình yêu đẹp, một người yêu vừa ý nhưng thực tế chưa có nên đã giải tỏa, đã gửi ước vọng của mình vào giấc mơ. "Giấc mơ" ấy có được "thực tế" mà nhân vật đang mong mỏi nên giấc mơ có chiều sâu tâm lý, tình cảm, đối lập với ban ngày. Nó thể hiện rất chân tình niềm niềm khao khát một tình yêu đẹp, chân thành của nhân vật tôi.

        Tóm lại, giấc mơ bao giờ vẫn chỉ là giấc mơ nhưng đây là giấc mơ của thơ ca, của nghệ thuật nên sự đan xen thực- ảo đã tạo sự mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn cho bài thơ. Chính bởi thế mà bài thơ tình này chưa bao giờ giảm sức hút người đọc.

(Lời bình của Nguyễn Giang Loan- báo Phụ nữ Việt Nam)

 

[Kỳ trước][Trang chủ][Kỳ sau]

Chuyên mục này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần

Scrolll.gif (2603 bytes)


Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn

Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn