BÀI THƠ TRẺ trung của một nhà thơ già

BÀI THƠ NHƯ CHỈ NÓI VỀ MỘT TRÒ CHƠI CỦA CÁC EM NHỎ: TRÒ CHƠI bịt mắt bắt dê hay có nơi còn gọi là chơi ú tim thì cách chơi cũng na ná giống nhau. Một đám trẻ nhỏ chia làm hai tốp và cả hai đều bịt mắt bằng một mảnh vải, rồi cùng đi trốn trong một cái sân hẹp. Bên nọ săn đuổi bên kia nội trong cái sân và nếu ai bắt được người kia trước thì người đó thắng cuộc.
Ngày xưa không mấy trẻ nhỏ không ham chơi trò này vì nó vừa đông vui, sôi nổi lại vừa luyện trí thông  minh, nhanh nhẹn. Nhưng trò chơi ú tim của nhà thơ Lê Ðại Thanh trong bài "Ngây thơ" lại không hoàn toàn giống NHƯ TRÒ CHƠI CỦA ĐÁM TRẺ.
"NGÂY THƠ"TRÒ CHƠI CHỈ CÓ HAI NGƯỜI(TÔI-TÁC GIẢ VÀ em- một nhân vật chung nhất). Nhưng vẫn cứ chơi trò bịt mắt bắt dê(ú tim) với tất cả diễn biến của trò chơi lý thú này:
Ú TIM
Tôi đi tìm
Em đi nấp

Ba câu thơ mới dừng lại ở lối viết có "nhập đề" nói rõ về cách chơi trò ú tim em thì đi tìm, còn tôi thì nấp vào một chỗ nào đó. Nhưng đến câu thứ tư thì đã hé ra cái ý nghĩa triết lý của trò chơi rất ngây thơ này:
"Chân lý bên này bên kia trái đất"

Ngây thơ
ú tim
Em đi tìm
Tôi đi nấp
Chân lý bên này, bên kia trái đất
Ta yêu con người ta mãi tìm nhau
Sân gạch: đại dương
xếp đá
làm cầu.

ú òa!
Tôi đi ra
Em vào bóng tối
Mười ngón tay mành mành đan vội
Em nhìn thấy tôi em mãi đi tìm
Tôi biết em mở mắt mà tôi không nói
Trò chơi ngây thơ như một cuổi săn đuổi
Mặt trời ở trên
Ta đi ở dưới.

Hà Nội 1985
Lê Ðại Thanh

     Ðúng rồi, ai bắt được người đi nấp thì người đó thắng cuộc và thắng cuộc cũng có nghĩa đã nắm được chân lý trong tay rồi. Nhưng thắng cuộc đâu có dề, vì người đi trốn nấp là lẫn trốn ở một chỗ nào đó trong sân, còn người đi tìm thì đã bị bịt kín mắt nên nhìn và cả chạy đuổi nữa, trong sân chỉ biết nó rộng và tối mênh mông như ở một"bên kia trái đất"vậy. Dẫu thế, họ vẫn cứ tìm nhau, quờ quạng trong màn tối của mảnh vải bịt mắt mà tìm nhau bằng được. Bởi họ đã yêu nhau rồi thì không thể không tìm nhau. Ðến đây, câu thơ bỗng như bay lên một tầm cao triết lý về tình yêu thương đồng lọai:
"Ta yêu con người và mãi mãi tìm nhau"
Câu thơ nói về cái trò chơi"rất trẻ con" của hai người nam và nữ mà lại nói được cái cốt lõi của quan hệ người với người vì yêu nhau nên dẫu khó mấy cũng phải tìm đến với nhau. Thế nên, cách xưng hô của tác giả ở câu thơ này cũng khác hẳn cách xưng hô ở câu trước đó. Trên thì tác giả tự xưng" tôi đi nấp"; nhưng cách đó một câu, tác giả đổi giọng xưng hô để tạo sự hòa đồng, giao cảm giữa người đọc và tác giả"ta yêu con người ta mãi tìm nhau". Chỉ với hai từ"tôi" chuyển sang "ta" thôi , nhà thơ đã kéo bạn đọc lại với mình và nhập cuộc vào trò chơi lý thú, tinh nghịch đầy triết lý nhân văn với tác giả.
Và như thế, trò chơi càng sinh động hơn. Một cái sân gạch bé tẹo cũng biến thành "đại dương" và để qua cái "đại dương"ấy,sang được với người bên kia thì người bên này phải mất bao công sức xếp gạch, xếp đá thành cầu mà qua. Quả là" yêu nhau tìm đến với nhau" cũng không dễ chút nào. Ðến đây, giọng thơ bỗng trở nên trẻ trung hơn, tinh nghịch hơn so với lúc bắt đầu cuộc chơi:
ÒA
Tôi đi ra
Em vào bóng tối
Mười ngón tay mành mành đan vội"
Cuộc săn đuổi thật là vòng vo nhưng cuối cùng thì anh cũng nắm bắt được tay em rồi. Hai bàn tay đã đặt vào nhau thế mà rồi anh(hoặc em) lại giật tay ra. Cô em thật là nũng nịu hay lại kiêu kỳ mà đã nhìn thấy người ta rồi lại không để cho người ta nắm tay vẫn cứ muốn kéo dài cái trò lẩn trốn"Em nhìn thấy tôi em mãi đi tìm". Ðã thế, anh biết tỏng rằng em đang"ti hí mắt lươn"he hé mảnh vải che mắt rồi, nhưng anh cũng không lên tiếng, cứ để cho mà tìm"Tôi biết em mở mắt mà tôi không nói'. Quả là một trò chơi "ú tim" của hai người yêu nhau say đắm và cũng rất hồn nhiên, thơ ngây. Nhưng dù trò vui nào, yêu nhau đến mấy   thì họ vẫn không quên họ đang ở đâu"Mặt trời ở trên; ta đi ở dưới". Ðấy là hai câu kết của bài thơ'Ngây thơ"tưởng như không nói gì,nhưng thật ra đã nói được nhiều điều sâu xa. kết mà như vẫn mở để người đọc tự ngẫm theo năng lực cảm thụ của mình.
Bài thơ được viết năm 1985, lúc đó nhà thơ Lê Ðại Thanh đã 73 tuổi( ông mất 17/7/1996, khi vào tuổi 90). Với lối thơ tự do, rất khóang đạt, hồn nhiên và trẻ trung làm người đọc dễ bị cuốn hút vào cuộc chơi "ú tim"vui nhộn mà đầy ý nghĩa triết lý về tình yêu thương con người.
Và đấy là chỗ thành công của Lê Ðại Thanh trong bài"Ngây thơ"./

rule.gif (1917 bytes)

 

[Kỳ trước][Trang chủ][Kỳ sau]

Scrolll.gif (2603 bytes)


Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn

Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn