Nếu hôm nào chàng trở lại
Hôm nào chàng trở lại
Em nên nói những gì?
- Hãy nói chị đợi mãi
Cho tới phút ra đi...Thế ngộ chàng hỏi lại
Không nhận được ra em?
- Em nói như em gái
Chàng đau khổ cũng nênThế hỏi chị đi đâu
Câu nào, em nên nói?
- Em đưa trả nhẫn cưới
Đừng nói thêm nửa câu...Thế hỏi sao hiu hắt,
Phòng vắng, không bóng người?
Em chỉ ngọn đèn tắt,
Cửa mở, then không cài...Bấy giờ nếu chàng hỏi
Về cái giấy phút cuối
Hãy nói chị mỉm cười
Để lệ chàng không rơi...M. Mateclin- Bỉ, (1862- 1949)
Đắc Lê dịch
Bài thơ "Nếu hôm nào chàng trở lại" của M. Mateclin là môt chuỗi hội thoại giữa hai người phụ nữ. Đây là những giả thiết mà cô em đưa ra cho chị trước khi chị ra đi: nếu một mai chồng chị trở lại "vườn xưa lối cũ", không thấy chị đâu mà có hỏi thì cô còn biết đường trả lời anh. Qua những lời hỏi và đáp giữa hai chị em họ, tôi chợt nhận thấy như là lời nhắn nhủ, dặn dò của Thuý Kiều với Thuý Vân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
Hôm nào chàng trở lại
Em nên nói những gì?
- Hãy nói chị đợi mãi
Cho tới phút ra đi...
Và rồi cô còn dặn em rằng:
... Em đưa trả nhẫn cưới
Đừng nói thêm nửa câu...
Với ba khổ thơ trên, bạn đọc còn băn khoăn tự hỏi không biết người phụ nữ này đi đâu? Phải chăng sự chờ đợi kéo dài đã khiến cho cô cảm thấy vô vọng? Phải chăng cô đã yêu người khác và giờ đây cô sắp ra đi cùng với anh ta? ... Có lẽ sẽ còn có rất nhiều giả thiết nữa được đặt ra nếu như chúng ta không đọc tiếp. Khổ thơ sau là lời giải đáp cho tất cả mọi thắc mắc trên:
Thế hỏi sao hiu hắt
Phòng vắng, không bóng người?
Em chỉ ngọn đèn tắt
Cửa mở, then không cài...
Sau câu hỏi của em, cô chị bảo em chỉ cần chỉ vào ngọn đèn tắt và cánh cửa then không cài mà không cần phải nói thêm điều gì. Rõ ràng, đây là những hình ảnh có thể nói lên được rất nhiều điều. Một ngọn đèn cô đơn, hiu quạnh, leo loét cháy trong căn phòng trống trải với một cánh cửa mở rộng để đợi chờ thử hỏi làm sao nó có thể chống đỡ nổi những cơn gió. Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, ngầm ví tâm hồn người thiếu phụ và sự chờ đợi của cô giống như ngọn đèn kia đã không còn sức sống nữa.
Đọc đến đây, tôi tưởng như mình đang đọc bài thơ "Cái chết của người tình" của Baudelaire- một nhà thơ tiêu biểu cho trường phái thơ tượng trưng Pháp. Bởi vì ở bài thơ "Nếu hôm nào chàng trở lại" mặc dù cũng không trực tiếp nói đến cái chết nhưng đọc nó người ta vẫn có thể cảm nhận được điều đó thông qua một loạt từ ngữ như: ra đi, hiu hắt, đèn tắt, giây phút cuối. Thì ra người phụ nữ ấy không có ai khác ngoài chồng của cô. Tuy trong lòng cô vẫn bị bao trùm bởi nỗi cô đơn, trống vắng khi bên mình không còn có vòng tay êm ấm, che chở của người chồng thân yêu. Trong giọng nói của cô bộc lộ một chút yêu thương lẫn một chút dỗi hờn.
Sự chờ đợi của người thiếu phụ tưởng như kéo dài trong vô vọng vậy mà trong lòng cô vẫn loé lên một tia hy vọng: nếu có một hôm nào đó chàng trở lại thì sự chờ đợi của cô sẽ không còn là vô nghĩa nữa. Trước khi ra đi mãi mãi, trong thâm tâm cô vẫn nghĩ đến chồng, cô vẫn dành tình yêu cho chồng, cô vẫn muốn anh đừng u sầu, buồn bã khi hỏi về "cái giây phút cuối" của cô: "Hãy nói chị mỉm cười/ Để lệ chàng không rơi...". Ở những câu thơ cuối cùng ấy, không khí dường như chùng xuống theo tâm trạng của người thiếu phụ.
Có lẽ đọc bài thơ này, bạn đọc thêm hiểu hơn về những người phụ nữ và về tình yêu trong trái tim họ. Đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam trong "Sự tích Hòn Vọng Phu", trong "Chinh phụ ngâm" và cả những người phụ nữ chờ chồng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
(Lời bình của Tạ Hường- báo Phụ Nữ Việt Nam)
Chuyên mục này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần
Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn
Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn