Thanh Tịnh- Trăm năm nhớ một chuyến đò

Nhớ một tối giữa rừng Việt Bắc
Ðược xuống đò theo Bác sang ngang
Núi xa viền ánh trăng vàng
Có đôi mắt sáng điểm màn trời sao

Ðó là Bác mà nào biết trước
Tưởng cụ già miền ngược sang sông
Dao rừng cài gọn bên hông
Gậy song cắp nách, túi vòng qua vai

Gần cập bến, nước lay sóng dựng
Ðò tròng trành tôi đứng nghiêng nghiêng
Cụ già dáng rất dịu hiền
Ðưa tay tôi vịn, tôi vin vững dần

Khi biết Bác, Bác lần đi khuất
Phía mé rừng phảng phất mưa bay
Tần ngần nhìn vọng hàng cây
ấm ran da thịt hơi tay của Người

Chuyện cũ đã hai mươi năm trước
Còn dạt dào sóng nước sông Lô
Trăm năm nhớ một chuyến đò
Chênh vênh lại được Bác Hồ cầm tay
(Tháng 9 năm 1969)

            Người được ca ngợi trong bài thơ "Trăm năm nhớ một chuyến đò" đã đi vào cõi vĩnh hằng 31 năm và tác giả bài thơ- nhà thơ Thanh Tịnh- cũng đã vĩnh biệt chúng ta tròn một giáp (1988) nhưng chuyện kể về Bác, bài thơ về Bác thì còn.

            Ðây là một bài thơ có sự tích. Cái tích ấy được kiểm chứng qua lời kể của nhà thơ Tố Hữu" Những năm ở Việt Bắc, Bác không đến những nơi người ta bố trí trước. Bác cải trang và đi. Khi thì là một ông già Tày râu đen, mặc áo chàm ngồi trên mình ngựa; khi thì là một ông già Mèo đầu đội nón giang, dao rừng tra vào vỏ, cài bên hông". Có đơn vị bộ đội đóng trại ở lưng chừng núi, Bác lên, đứng sững trước mặt các chiến sĩ, chỉ huy vẫn chưa biết. Khi biết là Bác, bộ đội đồng thanh hô "Bác Hồ muôn năm!" thì Bác cười hiền: "Leo núi mỏi chân lắm; các cháu cho Bác nằm võng nghỉ một lát rồi Bác nói chuyện thời sự cho mà nghe!"

            Cho nên cái việc nhà thơ Thanh Tịnh được đi cùng Bác trong một chuyến đò qua sông Lô là rất dễ hiểu. Không ai nghĩ ông già "dao rừng cài gọn bên hông/ gậy song cắp nách, túi vòng qua vai" là Bác Hồ. Nhưng đến lúc "Gần cập bến, nước lay sóng dựng/ Ðò tròng trành tôi đứng nghiêng nghiêng/ Cụ già dáng rất dịu hiền/ Ðưa tay tôi vịn, tôi vin vững dần" thì sự ân cần đó đã mách bảo nhà thơ rằng cụ già tốt bụng và chu đáo với mọi người đấy là Bác Hồ.

            Khi nhà thơ nhận ra thì "Bác dần đi khuất/ Phía mé rừng phảng phất mưa bay"... Cái kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã đọng mật trong tâm hồn Thanh Tịnh:

Chuyện cũ đã hai mươi năm trước
Còn dạt dào sóng nước sông Lô
Trăm năm nhớ một chuyến đò
Chênh vênh lại được Bác Hồ cầm tay

            Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát với âm điệu ngọt ngào mang phong vị dân gian. Dù là chuyện thật 100% hay là chuyện nhà thơ "bịa như thật" thì cái cốt lõi của bài thơ vẫn là 100% vì cách sống của Bác, sự quan tâm của Bác đối với mọi người là như thế.

(Hà Nội, tháng 10/2000- Nguyễn Bùi Vợi
Báo Thừa Thiên Huế, 9.2.2001)

[Kỳ trước][Trang chủ][Kỳ sau]

Chuyên mục này được cập nhật vào thứ Tư hàng tuần

Scrolll.gif (2603 bytes)


Thông tin trên mạng Netcodo
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại
Ban Biên Tập Mạng Netcodo
Ðiện thoại: (54)847247 - Email Intranet: quantri@netcodo.vnn.vn

Email Internet: netcodo@hue.vnn.vn